Big Love A4

A4 Thái Phiên
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
¯`'•.¸(¯`'•Bài gửi sau cùng•'´¯)¸.•'´¯)
Bài gửingười gửithời gian
gửi admin ^^ Sat Jan 07, 2012 9:45 am
anh? hop. lop' hom 8/8/2010 day ba` con A4 Wed Oct 20, 2010 9:23 am
đề nghj chỉnh sửa lại forum đi nha amin Thu Jun 24, 2010 9:30 pm
Thông báo Thu Jun 24, 2010 9:28 pm
Dota nai` anh em Tue Nov 11, 2008 8:05 pm
Jackie Bùi đóng phim "vua kung fu" Thu Oct 30, 2008 12:07 pm
New update p1 Fri Oct 24, 2008 7:59 pm
Câu đố khó nuốt đây Sun Oct 19, 2008 5:06 pm
Tôi yêu bạn, yêu thật lòng Tue Oct 14, 2008 2:38 pm
Dành cho những ai từng được yêu và từng thất vọng !! Tue Oct 14, 2008 2:30 pm
1 ngay ko goi ten Mon Sep 29, 2008 5:35 pm
Hình Vàng Anh khoa? thân100% ne` :D:D:D Sun Sep 07, 2008 9:08 pm

Kẹo Bạc Hà

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả Thông điệp
Dai_Trang_PRO
Moderator
Moderator
Dai_Trang_PRO


Age : 32 Registration date : 23/03/2008 Tổng số bài gửi : 175 Đến từ : where I belong

Bài gửiTiêu đề: Kẹo Bạc Hà Kẹo Bạc Hà EmptyMon Jul 28, 2008 3:23 pm

Bíp…bíp… có tin nhắn, Đan trở mình hé mắt: "Chào buổi sáng! Chúc bạn một ngày tốt lành". Một số điện thoại lạ… nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, Đan lờ mờ nhớ ra đã vài lần như thế. Cũng từ số điện thoại này, lần thì chúc ngủ ngon, lần thì chào buổi sáng… từ một người không hề quen biết. Kệ! Quẳng chiếc điện thoại sang bên, cô vươn vai bắt đầu ngày mới.

----- oOo-----





Lững thững trên hành lang dẫn về phòng mình, quanh cô đầy ắp tiếng xì xào... về công việc, về con người và về... một chú bé tập sự. Tất cả chỉ vì nó dám hiên ngang gõ cửa công ty xin học việc với chuyên ngành Design, một ngành hầu như chẳng liên quan tẹo nào. Thế mà rốt cuộc lại được nhận. Còn Đan, cô chẳng quan tâm! Suy cho cùng có gì to tát lắm đâu, ai cũng vậy cả. Quan trọng chỉ là thái độ làm việc bất chấp họ vào công ty như thế nào, chính thức hay không!

- Em về chị ạ!

Đan vẫn im lặng với tờ phác thảo. Chỉ đến khi Thúy cấu nhẹ: "Em nó chào mày lần thứ hai rồi đấy", cô mới khẽ gật đầu.

- Khổ thân! Sáng đến làm quen công việc, mày chẳng thèm đáp. Lúc về chào, mày không trả lời. Nhìn mày chắc nó chết khiếp!

Đan vươn vai đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn như thể cô không hề nghe những gì bạn nói. Chỉ đơn giản là nụ cười cho thoải mái đầu óc khi ngày kết thúc. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 6h, cô nhấc máy bấm số Thái. Hai, ba rồi bốn… vẫn chục hồi chuông như mọi khi.

- Em à? Anh đang bận, tí nữa nhé! - Ngắn gọn là thế khi Đan còn chưa kịp mở miệng. Khẽ nhún vai, cô thu dọn đồ đạc rồi đủng đỉnh bước ra cửa. Bình thản đến lạ!

----- oOo-----
- Có việc gì thế?

- Anh đón em được không? - đáp lại cô chỉ là tiếng cười đùa bàn tán công việc, ở đầu dây bên kia. Đan lại ho!

- Anh còn đấy không?

- Có gấp không? Anh hơi bận...

Đan im lặng gác máy không một tiếng động. Cô ốm! Cơn sốt đã hành hạ Đan suốt mấy ngày qua. Vậy mà cô vẫn phải cặm cụi với đống đề án phải hoàn thành, với bộn bề những việc vụn vặt của cuộc sống trong khi Thái… "bận". Đan chỉ lờ mờ nhớ anh có nhắn tin bảo cô uống thuốc, và chỉ vậy! Nếu không có sự tồn tại của cái tin ấy, hẳn cô đã tin rằng Thái chẳng hề quan tâm. Đan bất động miên man nghĩ về quá khứ. Phải, đã có một thời Thái lo lắng, quan tâm cho cô… hình như từ lúc chuyển từ tình bạn sang tình yêu thì phải? Khoảng thời gian ấy, phải chăng là quá ngắn ngủi khi Đan nhận lời yêu. Còn giờ đây, cô tự hỏi mình có thể trách Thái điều gì? Một người đàn ông gương mẫu, một "director asistance" với tương lai hứa hẹn… cô còn muốn gì hơn? Chẳng phải bạn bè vẫn thường nhìn Đan mà xuýt xoa, mà ngưỡng mộ đấy sao? Những lúc thế, cô chỉ mỉm cười… chua chát!

- Chẳng có gì để mình phải nghĩ quá nhiều chị à! Một vòng với em nhé?

Đan giật mình. Cái không gian nhỏ bé nằm khuất nơi cuối hành lang này dễ mấy ai biết, gần như nó là của riêng Đan cơ mà! Để mỗi khi muốn yên tĩnh, cô lại trốn vào đây, áp mặt vào ô kính mát lạnh lơ đãng nhìn dòng người xô bồ nhộn nhịp bên dưới.

- Đi nhé? Rồi chị sẽ thấy tốt hơn!

Lần đầu tiên sau hơn ba tháng là "đồng nghiệp", cô mới có dịp nhìn nó ở khoảng cách gần vậy. Quần bò bạc phếch, áo chemi thô hờ hững vắt ngoài và một chiếc khuyên be bé lấp lánh nơi tai trái. Có chút gì đó cuốn hút, vẻ thông minh nhưng cũng bất cần rất ngạo đời. "Kể cũng lạ!" - Đan nhủ thầm. Cô đã phát ngấy lên với cái mode Hiphop đang tràn ngập đường phố, với những chiếc quần thùng thình xiềng xích hay những bộ veste chỉn chu đến từng nếp gấp của Thái. Ngoài hiên, thằng bé đã đợi sẵn bên chiếc motor thể thao của mình. Đan khẽ bước xuống, cảm giác ức chế chỉ khiến cô muốn gây sự với một ai đó!

- Lắm tiền nhỉ!

- Nó chả đắt đến nỗi niềm đam mê của em bó tay, và cũng không rẻ để em coi thường - thằng bé cũng nhếch mép trả lời!

- Đi đâu?

- Lang thang! Một nơi mà chị chưa bao giờ đến! Em tăng ga!

- Chiếc motor chồm lên khiến Đan suýt ngã nếu không kịp bám vào nó. "Đừng cáu em, cũng đừng suy nghĩ gì cả. Hãy để đầu óc tự do... chị sẽ ổn".

Chưa bao giờ Đan thấy mình thế này. Cảm giác mệt mỏi khiến cô không còn muốn cáu gắt hay làm bất cứ điều gì. Kệ, cũng chẳng cần nghĩ. Gió! Gió tạt thẳng vào mặt, lùa vào tóc, mơn man nghịch ngợm như một bàn tay trẻ con phá phách. Cảm giác lạ quá, đã bao giờ cô có cảm giác này đâu. Thái chỉn chu và nghiêm túc đến lạ, cùng lắm cũng chỉ một nụ hôn hay ôm nhẹ mà thôi. Thế là đã lãng mạn lắm rồi! Mà cũng đã từ thời xa xưa nào đó. Giờ đây, những lúc cô bên anh chỉ là tiệc tùng, dạ hội, gặp gỡ người này người kia. Như một món trang sức đắt tiền, ngột ngạt và tù túng!

- Khu đô thị mới đấy chị à. Chỉ vài năm nữa thôi, nó sẽ kín hết, chẳng còn chỗ cho chị em mình đâu!

Đan như bừng tỉnh! Trước mắt cô lúc này tràn ngập màu xanh của cây cỏ hoà trong những mảnh vàng hiu hắt của ánh đèn đường. Côn trùng rả rích. Xa xa thấp thoáng bóng người chuyển động. Là lũ trẻ con chạy nhảy, là những người tản bộ, đánh cầu… Và tít tắp đâu đó cuối tầm mắt là những khu nhà đồ sộ, ngay ngắn... loáng thoáng vài ô cửa sáng đèn. “Chắc bên trong là một gia đình hạnh phúc!”. Khẽ cúi đầu lẩm bẩm, cô bấm số Thái. “… số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được...”. Anh là vậy, Đan đã quá quen đến mức không còn cảm giác buồn hay chán nữa. Và cũng chẳng biết từ bao giờ cô trở nên thế. Phải nói làm sao nhỉ… có lẽ là trơ.

Năm năm xa nhà, với những con người lạ… chỉ biết vùi đầu vào bài vở, công việc. Chẳng còn lấy chút thời gian cho bản thân, dẫu là nhớ nhà. Nhớ làm gì khi Đan có tận hai nhà. Nhà nào bây giờ? Nhà bố hay nhà mẹ? Những tình cảm ủy mị, từ lâu cô đã muốn vứt hết, sống bất cần như thể không có tình cảm mình vẫn sống tốt. Thế nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn, Đan thèm cảm giác được yêu thương. Cô muốn được quan tâm lo lắng, bằng những cảm xúc thật từ đáy lòng chứ không đơn thuần chỉ là trách nhiệm… Như bố, như mẹ và như cả... Thái vẫn đối với mình. Nhiều khi đang tự hỏi, không biết đó có phải là tình yêu khi cô và anh đi lên từ tình bạn. Gần mười năm song hành cùng nhau khiến nhiều lúc Đan không thể định vị được tình cảm của mình đang ở đâu? Ở mức độ nào? Yêu thực sự hay đó chỉ là một thói quen theo thời gian. Dường như chưa bao giờ cô biết đến niềm hạnh phúc choáng ngợp của cái gọi là tình yêu, mọi thứ với Đan cứ đều đều như chúng ta cần phải ăn hàng ngày để sống vậy.

- Chị nhìn thằng bé kìa!

- Nó làm sao? - Đan giật mình

- Chẳng sao cả. Nhưng khi dõi mắt theo một cái gì đó, chị sẽ không còn đầu óc để suy nghĩ. Em thích chị lúc làm việc hơn bây giờ. Ý tưởng nhiều nhất, năng động nhất, nói nhiều nhất và... cãi nhau cũng hăng nhất! - Đan chợt bật cười.

- Nhưng những khi thế này, em lại thấy chị "thật" hơn! Nhìn chị làm việc, khó tin là lại có người perfect đến vậy

- Những lúc thế này?

- Cái góc hành lang ấy, ngay hôm đầu tiên em đã định chọn cho mình. Nhưng lại bị chị chiếm mất.

- Thế những viên kẹo bạc hà?

- Bạc hà làm ngta sảng khoái, tỉnh táo hơn. Ăn kẹo xong, chắc chị không nỡ nhảy xuống dưới!

Đan bật cười, nụ cười sảng khoái nhất trong ngày và thấy lòng ấm hơn. Những viên kẹo be bé, xanh xanh vô tình nằm trên bệ cửa, trước đây có khi nào cô để ý. Tiện tay thì vứt vào giỏ rác, không thì lần sau lại thấy nó sinh thêm vài viên. Thì ra không hẳn mọi chuyện đều vô tình như thế…

- Về thôi! Em đã cược với mình sẽ làm chị vui một chút. Em đã thấy hai nụ cười, ổn rồi!

- “Uh, về thôi”, Đan khẽ lẩm bẩm khi vòng tay qua eo nó, nhưng lần này là tự nguyện. Cảm giác lòng ấm hơn khi sương đêm dần xuống quyện trong vị ngọt thanh mát của bạc hà!

----- oOo-----

Họ ngồi đó, đối diện nhau trong quán cafe quen thuộc. Mà không, chỉ quen với Thái chứ nào với Đan. Mười lần cùng nhau đến đây thì hết chín lần rưỡi Đan phải nghe những câu chuyện làm ăn tẻ ngắt của anh. Còn thời gian nào cho nhau?... Vẫn đều tay trên ly cafe nóng, Đan nhắm mắt hít một hơi dài, “Cũng như bạc hà, vị thơm béo của sữa và nhậy đắng của cafein làm người ta tỉnh táo hơn” - thằng bé đã từng nói như vậy!

- Dạo này em làm sao thế?

- Em không làm sao cả.

- Không làm sao?

- Thế anh cho là em luôn phải theo sau, phải quan tâm lo lắng, phải làm anh vui như một món trang sức... mới là bình thường? Có bao giờ anh nghĩ đến em, đến những cảm xúc của em... dù chỉ trong một phút?

- Em khác quá... hay đã có người thứ 3...?

- Người thứ 3... họ cũng chẳng thể làm gì được khi chính chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề của mình. Anh vẫn không hiểu ư?

Không để Đan hết câu, Thái đã bật dậy: “Rồi cô sẽ phải hối hận”. Hối hận ư? Có lẽ điều duy nhất đến lúc này khiến Đan hối hận là đã vội vàng chấp nhận khi chưa cảm nhận được tình yêu. Suy cho cùng khoảng thời gian bên nhau, với Thái chỉ là tình bạn được đánh thêm dấu cộng, và chỉ thế! Sương đêm ngày càng nặng hạt, Đan vẫn lững thững trên những con phố quen trong cái rét như rấm rức ngấm vào da thịt. Nhưng cô thích vậy, nó làm người ta dịu lại, cảm giác bình yên hơn sau một quyết định.

----- oOo-----



Khẽ lật từng trang quyển sổ nhỏ thằng bé dúi vào tay lúc chiều… nó vẽ. Đẹp quá! Nét bút phóng khoáng, rắn rỏi rất đàn ông. Trang đầu tiên là hình ảnh một chú bé đang say mê ngắm một cô gái khiêu vũ cùng bạn bè. Nhưng kìa, con bé này... chiếc váy hoa xanh, mũ bêrê đội lệch, sợi vòng cổ… Đan lờ mờ nhận ra hình ảnh của mình trong buổi party đêm đó. Một câu chuyện kỳ lạ! Rồi những tin nhắn chào buổi sáng, những viên kẹo bạc hà… Rồi những đêm lang thang cùng nhau, những bãi cỏ tít tắp đến tận chân trời ngập tràn màu xanh... hay cả những điều nhỏ bé nhất để Đan mỉm cười khi cô mệt mỏi. Phải chăng tất cả đều đã được sắp đặt? Và người đứng sau hẳn đã phải khó khăn, khổ sở biết chừng nào! Đan lặng im thẫn thờ trong nỗi bất ngờ đến choáng ngợp! Choáng, choáng thật sự. Cảm xúc làm cô như nghẹn lời đến không thể thở được…

Đồng hồ điểm một tiếng. Đan mở mắt với tay… “Chúc bạn ngủ ngon. Ngày mới đã sang, sẽ là một ngày tốt lành!”, cô soạn tin và gửi đi…!
Về Đầu Trang Go down

Kẹo Bạc Hà

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Big Love A4 :: Thư giãn :: Thơ văn -
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất